Món Tết của mẹ

03:02, 13/02/2015
.
0:00
0:00

Nhìn trời phương Nam nắng giòn giã, tôi nhớ vô cùng cái lạnh se se của miền Trung những ngày giáp Tết. Lòng náo nức, tim bồi hồi nhớ không khí Tết sum vầy ở nhà mà chỉ muốn nhanh tay hoàn thành công việc để trở về nơi yêu thương đó. Ở đó, có mẹ đang chờ đàn con trở về.


 Chẳng phải riêng tôi mà các anh chị đều háo hức. Dù kẻ Nam người Bắc lại có người ở tận trời Tây nhưng từ đầu tháng Chạp đã rộn ràng gọi điện cho nhau chỉ để hỏi dăm ba câu: “đã đặt vé chưa?, lúc nào về? không biết năm nay mẹ có làm món gì mới không nhỉ ?...”. Có lẽ, cái không khí xuân đã len lỏi vào trái tim từng người khi đào vừa hé nụ, mai mới đâm chồi…
 


Dù cách xa nghìn cây số nhưng tôi vẫn có thể mường tượng giờ này mẹ đã chuẩn bị Tết đến đâu. Tết của mẹ luôn cầu kỳ, tỉ mỉ bởi mẹ muốn những đứa con xa nhà cả năm trời được ấm áp, hưởng trọn không khí Tết sum vầy bên gia đình. Mẹ nhớ từng sở thích ăn uống của năm đứa con. Từ giữa tháng chín, mẹ đã dọn cỏ khoảng đất trống trước nhà, làm đất, dựng hàng rào tre để chuẩn bị trồng rau. Mẹ chủ yếu trồng ngò, cải, xà lách…để Tết về thằng Hai tha hồ ăn rau sống. Những tháng cận Tết, đi chợ thấy mớ cá tràu (lóc) đồng nào tươi, to con, chắc thịt là mẹ mua về làm sạch, nướng than rồi phơi khô để dành Tết kho gừng vì con Tư thích món này lắm. Mẹ sửa lại chuồng gà, mua thêm vài con về nuôi vỗ béo, thương mấy đứa xa nhà, hiếm khi được ăn con gà quê chính hiệu.

Vào độ này mà trời mưa lạnh liên miên là mẹ lại thấp thỏm lo lắng có kịp muối hũ dưa món cho kịp Tết hay không. Trời vừa hé nắng, mẹ vội mua cà rốt, đu đủ, củ kiệu về phơi để làm dưa. Có mấy hũ dưa mà mẹ chuẩn bị cả tháng trời sao cho phơi vừa đủ nắng, nước mắm nấu sao cho dưa giòn mà để được lâu. Tết về, mấy đứa ăn bánh chưng mà không có dưa món đi kèm thì mất cả ngon. Mẹ còn lặn lội sang tận lò mổ ở làng bên để dặn trước mấy đòn chả lụa, thêm vài ký thịt bò về ngâm xì dầu vì thằng Ba về mà thiếu món này thì thế nào cũng hỏi.

Mẹ nhớ con Năm ưa ăn ngọt nên dù bận đến mấy mẹ cũng ráng làm mấy mẻ bánh thuẫn rồi mứt gừng. Năm nào, mẹ cũng tự tay gói bánh chưng, bánh tét, có đánh số cho từng đứa hẳn hoi như ngày còn nhỏ. Vì hồi ấy, anh em tuổi xấp xỉ nhau hay tranh giành nên mẹ đã nghĩ ra cách đó. Đến bây giờ cảm giác hồ hởi khi được nhận một cặp bánh chưng, một đòn bánh tét mẹ chuẩn bị riêng cho từng đứa vẫn còn nguyên vẹn.
 


Lúc còn ở nhà, thấy mẹ vất vả chuẩn bị Tết nên tôi thủ thỉ: “Mua gì đại khái thôi cho khỏe, mấy anh chị về có mấy ngày mà mẹ mất công cả tháng, ăn uống có bao nhiêu đâu mà”. Thế mà mẹ dí đầu tôi bảo: “Cha tổ anh, anh chưa xa nhà nên chưa biết đó, có phải ở đâu cũng có những món như ở quê mình, đi xa là nhớ lắm đó”. Quả thật vậy, khi tôi đi học xa, càng nhớ da diết những món ăn của mẹ, chỉ mong Tết đến nhanh để được trở về.

Ngày Tết sẽ mất hết hương vị nếu thiếu những món ăn truyền thống của mẹ. Món ăn không chỉ ngon mà còn ấm áp bởi đã gói trọn tình thương bao la mẹ dành cho chúng tôi…

Theo HÀ LAM/PNO

 


.